three columns

News

THUÊ GÁI BAO LÀM BẠN GÁI ĐI HỌP LỚP CHO ĐỠ XẤU HỔ THÌ BỊ THẰNG BẠN KÉO RA BẢO

Loading...
Sau cái chết đột ngột của bố, Đức mới bừng tỉnh ngộ; kẻ từ đó anh không bao giơ lô đề, cờ bạc và rượu chè thâu đêm với đám bạn xấu nữa. Ánh mắt buồn rầu trước lúc lâm trung của bố luôn day dứt trong lòng anh mãi; bởi chính anh là người đã gián tiếp đẩy bố anh đến cái chết.

Nếu như anh không hư hỏng, đem tài sản của gia đình đi cầm cố để lô đề cờ bạc thì bố mẹ đã không phải vất vả làm lụng rồi giả nợ giả nần cho anh; nếu như anh không bất hiếu về chửi cha chửi mẹ để vòi tiền thì họ đã không phải đau lòng nhiều như vậy. Bố anh vì lao lực quá nhiều, cộng thêm bị suy sụp về tinh thần nên đã đột ngột ra đi vào một ngày mưa lạnh giá.

Mẹ anh từ mặt đứa con trai duy nhất rồi đòi chết theo chồng, anh phải quỳ ở trước cửa nhà rõng rã 2 tuần bà mới chịu tha thứ. Kể từ ngày đó, người ta không còn thấy một thằng Đức Ngáo luôn chôn chân ở các xới bạc hay rượu chè bù khú suốt đêm ở nhà các bạn nữa. Anh đã thay đổi.

Đức làm đủ việc để có tiền giả nợ, sức khỏe dẻo dai anh xin làm phụ hồ, bốc vác…tất cả những việc có thể kiếm được tiền là anh đều nhận hết. Vốn bản tính nhanh nhẹn giờ lại thêm quyết tâm thay đổi nên chẳng mấy chốc mà Đức đã giả hết được nợ cho gia đình và để dành được 1 khoản. Người chủ thầu thấy anh sáng sủa, nhanh nhẹn nên quyết định thăng chức và tăng lương cho anh. Cuộc sống gia đình cũng êm ấm hơn, mẹ anh đã nguôi giận và luôn động viên, an ủi con mình phải cố gắng.

Khi chú tâm vào làm ăn, Đức cũng bị bạn bè xấu ngày xưa rủ rê, lôi kéo lại; nhưng anh luôn khéo léo từ chối vì không muốn dẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Duy chỉ có lần này, là tình thế bắt buộc anh phải đi; họp lớp cấp 3 và thăm cô chủ nhiệm bị ốm nên có từ chối cũng không được. Đức hỏi ý kiến mẹ thì bà khuyên nên đi để không mất bạn mất bè hay mang tiếng là mình chảnh chọe, miễn là biết giữ mình; bà còn khuyên Đức nên tìm mộ cô gái giả làm người yêu để kiểm soát nếu bạn bè mồi chài rượu chè, hay đi chơi ở đâu khác.


(ảnh minh họa)

Thấy mẹ nói cũng có lý nên Đức gật đầu, nhưng vấn đề nan giải là không biết tìm bạn gái ở đâu bây giơ, bởi ngày xưa chơi bời có tiếng nên không ai giám yêu; bây giờ anh tu tỉnh lại thì lại nhát gái chả giám tán ai cả. Bí quá làm liều, trước ngày đi họp lớp một ngày Đức vội thuê 1 cô gái đứng đường vẫy khách giả làm người yêu, biết là cái nghề này không sạch sẽ gì, nhưng không hiểu sao nhìn mặt cô gái ấy, anh không thể ghét bỏ được.

Tên cô gái là Trinh, sau khi thỏa thuận giá cả thì Đức trao đổi với cô những việc cô phải làm, vi dụ như ngăn anh không được uống rượu nhiều hay từ chối khi có người rủ anh bài bạc. Mặc dù mới gặp nhau lần thứ 2 tính cả buổi đi họp lớp hôm nay nhưng anh với cô phối hợp rất ăn ý, cũng nhờ có cô mà anh mới có cớ để từ chối với đám bạn lêu lổng ngày xưa.

Ở giữa buổi tiệc thì thằng bạn ngày xưa hay lô đề cùng anh đến kéo anh ra một góc và hỏi chuyện.

– Mày có vẻ thay đổi nhiều nhỉ Đức?

– Ừ cũng phải thay đổi dần thôi chứ mày. Anh đáp

– Mày chắc định tuyệt giao với bọn tao?

– Không phải, nhưng bố tao đã mất rồi, tao không muốn làm mẹ thêm buồn nữa; mày cũng nên từ bỏ dần đi không đến lúc như tao có hối hận cả đời cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm. Đức nhìn thẳng vào mắt bạn và nói nghiêm túc.

– Haha đúng là mày đã trở thành một con người khác rồi, nhưng tao không giống mày, đây là con đường mà tao đã chọn rồi. Tiện thể thì tao cũng nói cho mày biết một sự thật: mày có biết cô người yêu xinh đẹp của mày là gái điếm không? Mày bỏ nó đi, tao từng là khách quen của nó đây. Thằng bạn nhìn anh đầy khiêu khích.

Không thấy anh nói gì thì bạn anh lại tiếp lời

– Nghe nói bố nó bị bệnh nặng mấy năm nay, mẹ nó bỏ đi lấy chồng nên nó phải đi làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Haizz kể ra thì cũng đáng thương thật đấy, nên ngày xưa lúc tao chơi nó, tao cũng hay cho nó thêm tiền lắm; mày có nghĩ gì không?

Những tưởng anh sẽ im lặng chịu nhục nên thằng bạn anh phá lên cười cợt, bất ngờ anh gằn giọng nói:

– Cảm ơn mày đã nói cho tao biết chuyện này để nhắc nhở tao rằng; cần phải yêu thương cô ấy nhiều hơn và cùng cô ấy giúp bố chữa bệnh. Dứt lời anh bỏ đi thẳng và sau đó xin phép mọi người về trước.

Trên đường về, 2 người không ai nói với nhau câu nào; có lẽ biết anh biết được sự thật rồi nên Trinh lên tiếng trước:

– Anh cho tôi xuống ở gốc cây ven đường kia là được, cũng xong việc rồi mà.

– Tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Anh nói

– Không cần đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là giao dịch lúc đi họp lớp thôi mà.

– Nếu như tôi nói, tôi muốn chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau cô nghĩ sao? Anh dừng xe và buông ra lời đề nghị đột ngột

– Anh nói gì thế hả? Tôi chỉ là loại gái điếm không hơn không kém; chẳng phải lúc nãy bạn của anh đã nói hết sự thật cho anh nghe rồi sao mà còn định cười cợt tôi.

– Tôi hoàn toàn nghiêm túc, bởi tôi biết việc cô là là để chữa bệnh cho bố; ít ra cô còn hơn tôi gấp trăm vạn lần. Tôi không hề coi thường hay trêu chọc cô, lời tôi nói hoàn toàn nghiêm túc.

Sau đó anh và Trinh đã nói chuyên với nhau suốt cả đêm; càng tiếp xúc anh càng thấy thương cô nhiều hơn bao giờ hết. Dù lời đề nghị của anh có phàn dột ngột và Trinh còn xa lánh anh, nhưng anh tin với sự chân thành của mình, sẽ có một ngày họ sẽ hiểu và xích lại gần nhau thôi.

Khánh Linh/ theo thể thao xã hội.